Thứ tư 22/01/2025 – Thứ Tư tuần 2 thường niên

Suy niệm Lời Chúa

Thứ tư 22/01/2025 – Thứ Tư tuần 2 thường niên

Ngày đăng: 21/01/2025

LỜI CHÚA: Mc 3, 1-6

Khi ấy, Chúa Giêsu lại vào hội đường và ở đó có một người khô bại một tay. Người ta để ý quan sát xem Chúa có chữa bệnh trong ngày Sabbat không, để tố cáo Người. Chúa bảo người có tay khô bại rằng: "Ngươi hãy đứng ra giữa đây". Rồi Người bảo họ: "Trong ngày Sabbat được làm sự lành hay sự dữ? Ðược cứu sống hay là giết chết?" Nhưng họ thinh lặng.

Bấy giờ Người thịnh nộ đưa mắt nhìn họ và buồn phiền vì lòng họ chai đá, Người bảo bệnh nhân rằng: "Hãy giơ tay ra". Người đó giơ tay ra và tay anh ta được lành. Lập tức, những người biệt phái đi ra bàn tính với những kẻ thuộc phái Hêrôđê chống đối Người và tìm cách hại Người.

SUY NIỆM

Đoạn Lời Chúa hôm nay trình thuật lại việc có một số người không sống cho chính mình mà sống dùm người khác. Suốt ngày họ chỉ lo “bới lông tìm vết”, xét nét rình mò xem người khác sơ hở hay chướng tai gai mắt chỗ nào thì lập tức lên án, tố cáo và buộc tội. Họ thậm chí bất chấp trước một việc tốt mà lẽ ra cần phải khích lệ để việc tốt và ý hướng ngay lành ấy ngày càng được nhân lên và lan tỏa.

Trước sự việc đó, Chúa Giêsu đoán biết được tâm tính của họ, liền hỏi: “Ngày Sabáth, được phép làm điều lành hay điều dữ, cứu mạng người hay giết đi?”. Qua đó, Chúa Giêsu giúp cho mỗi người chúng ta nhận ra “luật vị nhân sinh” chứ không phải “nhân sinh vị luật”. Đó là nguyên tắc để dầu sống bất cứ dưới chế độ nào, thời đại nào hay xã hội nào, con người cũng tìm thấy được sự bình an vì mình sống triệt để lề luật.

Thánh sử Marcô miêu trả câu trả lời của Chúa Giêsu bằng hành động chữa người bại tay. Qua đó giúp chúng ta nhận ra lời dạy của Chúa Giêsu là trước một điều tốt mình có thể làm mà lại không làm để giúp đỡ người khác là mình đã thực hiện điều dữ rồi.

Hôm nay, chúng ta tưởng nhớ thánh Vinhsơn phó tế tử đạo tại Tây Ban Nha năm 304, cùng năm với thánh nữ Anê ở Rôma. Thánh giám mục Valêriô nhận ra được những tài năng và đức tính của chàng trai trẻ Vinhsơn Saragôsa nên đã ra sức dạy dỗ và phong chức phó tế. Đức cha Valêriô đã mời ngài giảng dạy các môn học về Chúa Giêsu và về Giáo hội. Và rồi hoàng đế Dacianô đã bắt cả Valêriô lẫn Vinhsơn Saragôsa. Sau khi bị giam giữ suốt một thời gian dài nhưng tinh thần cả hai vẫn vững tin vào Chúa Giêsu, họ đã tách riêng hai ngài ra và nhục hình dã man đã ban để tra tấn Vinhsơn. Ngài bị căng ra trên giường rồi cai ngục thi nhau đánh đòn da thịt rách nát, thậm chí họ còn lấy móc sắt nung đỏ để xé thịt ngài. Chính bọn lý hình cũng phải rùng mình với hình phạt này. Cuối cùng, để cho tội nhân chết dần, Dacianô truyền ném thánh nhân vào ngục tối đầy miểng chai bể. Dầu vậy, khi ngài bị bỏ vào ngục, thì ngục thất bỗng sáng trưng. Thân xác đau đớn rã rời, song ngài vẫn không ngớt hát ca vịnh chúc tụng Chúa. Chứng kiến việc lạ này, một người cai tù ăn năn trở lại. Sau khi được đặt lên chiếc giường thì ngài trút hơi thở.

Thầy phó tế Vinhsơn vẫn bình an trong tất cả mọi đau khổ. Điều đó như một sự khích lệ cho mỗi người chúng ta không oán hờn nhưng tiếp tục yêu thương và thực thi việc lành, dù đời không phải lúc nào cũng dễ thương.

Đăng ký gia nhập

Hiệp Hội Kinh Mân Côi

Lịch Phụng vụ

Mạng xã hội